(~WELCOME TO DHKD4~)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

quà giáng sinh! ^^

3 posters

Go down

quà giáng sinh! ^^ Empty quà giáng sinh! ^^

Bài gửi  anh.maria Sun Jan 17, 2010 6:10 pm

Những ngày gần noel 2009….
Sáng nay, nó thức dậy sớm hơn mọi khi. Thường thì khoảng 8h, nhưng hôm nay có tiến bộ hơn tí chút 7h và thêm vài phút nướng. Còn vài ngày nữa là noel vậy mà chẳng thấy hào hứng gì cả. Buồn! Mọi thứ giống như không có ý nghĩa gì với một nhân 19 tuổi. Kí túc xá vắng hoe, vắng hoắt. Các bạn nó người đi học, người đi làm part-time, người ngủ, người đi long nhong cùng người yêu…cả cái phòng không được to là mấy giờ trở nên trống trải và im lặng. Nó cũng im lặng. Nó suy nghĩ mông lung về mớ bài thi vừa làm hôm trước, cũng có tí chút hy vọng đấy chứ, nó gục gặc cái đầu tóc ngắn nham nhở của mình và mở máy tính. Không biết nó định giở trò gì nữa.
Nó không xinh, cũng không duyên dáng, được cái tính hay ngông, ngang bướng và cứng đầu là không ai bằng. Thế nên chẳng ma nào nó nhòm ngó hay nhăm nhe cho. Nó buồn! =.= thỉnh thoảng thì thế, nhưng đa phần nó hay tự an ủi mình rằng hoàng tử của nó là một người quá đỗi đặc biệt, do đó mà không thể nào xuất hiện lộ liễu ở chốn…sân trường, đường xá mà nó hay đi lang thang hàng buổi trời được.
Đôi khi nó chế giễu mình ngốc, nhưng mọi người không nghĩ thế. Bạn nó vẫn cười toe toét khi ở bên cạnh nó, nó cũng không rõ vì sao nó có thể làm được những trò ấy. Khả năng đặc biệt chăng?!
Nó hí hoáy viết, hết nhật kí rồi lại lôi cổ file “linh tinh” ra gõ word, nó đang miêu tả cảm giác của những ngày noel một mình và lặng lẽ, nó cười nhạt, chắc là tâm đắc với một câu cảm thán rụng rời nào đấy của nó vừa sáng tác. Một cơn gió mồ côi ở đâu trờ tới.. thổi làm tóc nó nhảy long tong, rối xù lên trông mắc cười, nó giật giật, vuốt vuốt mấy lọn tóc cứng đờ. Chợt giật mình vì sực nhớ ra nó đã từng có mái tóc rất dài và đẹp.Tiếc quá!
Nó bước đi chẳng mấy dịu dàng trong một bộ cánh cũng chẳng ra làm sao, nhìn các bạn xung quanh lung linh trong những bộ váy ngọt ngào nắng mà nó cảm thấy mình bỗng lạc lõng với chiếc quần jean chẳng mấy cầu kỳ và chiếc áo trắng bình thường, nhưng cũng không quan trọng, vì không ai quan tâm đến nó, cũng không ai nhìn nó. Tốt! Nó ngẫm nghĩ và bước đi thong thả hơn. “Một ngày nắng, một ngày mưa, một ngày thưa đón em về..”nó hát lí nhí theo nhịp chân bước, nắng ửng hồng mắc cỡ nhìn một cô con gái ! Quyết định tắt máy và ra khỏi phòng có lẽ là một quyết định sáng suốt, nó nhớ ra cần phải đi xưng tội cùng linh mục vì vài ngày nữa là lễ Giáng sinh rồi.
Nó quỳ khép nép trước tòa, tay chắp lại, đầu hơi nghiêng một chút, trông nó thành tâm lắm. Khi nguyện kinh đền tội xong nó ngồi lại nơi thánh đường một lát, quan sát mọi người đang dọn dẹp, trang trí lại thánh đường, làm hang đá, gắn đèn điện chớp nhoáng nhiều màu. Đẹp lạ lùng! Nó chạy lại cái bác tóc bạc nhất xin được giúp đỡ một tay, bác ấy cười và đồng ý ngay lập tức. Nghiễm nhiên nó có một công việc và trở thành một con chiên tốt bụng. Nó được phân công lau chùi ghế và tượng các thánh. Nó chăm lắm, lau thật kỹ và không bỏ sót một ít nào.
Các bác hỏi thăm nó, nó vui vẻ trả lời và nhiệt tình làm quen tất cả mọi người, chẳng mấy chốc nó đã biết tên rất nhiều người, duy chỉ còn một nhân đang leo tít trên trần để móc những sợi đèn màu thì nó vẫn chưa biết gì về sự tồn tại của nhân này cả.
Khi dùng cơm trưa, mặc dù nó đã cố xin phép để được về nhưng các bác có vẻ quý nó lắm, một hai giữ nó lại cho bằng được.
Mọi người đã được nhận phần cơm của mình, bỗng một bác cất tiếng gọi “con người” nãy giờ “ẩn dật” trên trần xuống. Ôi ! Nó dường như không tin vào mắt mình nữa, đâu ra một nhân siêu đẹp, siêu cao thế này chứ!! Không biết có bác nào quên chưa ngắt điện không nhỉ vì nó có cảm giác điện đang chạy lẹt xẹt trong cơ thể. Thôi chết…!
Nhân í cười chào nó! Nó bối rối gật gật đầu đáp lại và lẻn nhanh ra một chỗ khác, nếu không chắc rụng tim mất thôi vì nó đập liên hồi…! Nó vừa ăn vừa suy nghĩ về những cảm giác bất thường, bỗng nó cười tự trêu mình ngớ ngẩn, vì người ta như thế kia, mình như thế này thì làm sao có cơ hội cơ chứ…=.=
Một bác gọi nó lại ngồi ăn chung với mọi người, nó líu ríu vâng lời nhưng vẫn còn ngượng! chỉ tại nhan sắc của nhân kia làm nó mất hẳn tự nhiên như ban nãy! Nó cố gắng ăn thật nhanh và định chuồn, nhưng một bác thấy thế tưởng nó đói lắm nên hỏi xởi lởi:
- cháu dùng thêm một phần nữa nhé!
Nó mỉm cười lắc đầu từ chối, rồi đón lấy hai trái chuối từ tay bác ấy. Nó ăn hết một trái, suy nghĩ trong giây lát và “xử” luôn trái còn lại, nó cố tỏ ra tự nhiên và không dám nhìn cái nhân “điển trai” kia! Nó đang lo sợ!
Mọi nguời dùng cơm xong, bác có tóc bạc nhiều nhất nảy ra ý kiến “văn nghệ giải lao”, bác ý khoe rằng thằng Quân nhà tôi đàn hay lắm, và nhất loạt mọi người hưởng ứng nhiệt tình. Các bác tuy cao tuổi nhưng hát rất hay, trong giọng hát có bước chân của thời gian và tuổi tác, tất cả hòa vào nhau tạo nên những giai điệu thú vị. Một bác đề nghị nó hát, nó ngượng ngùng, liếc nhanh về phía nghệ sĩ gảy đàn kia thấy nhân í có vẻ trông chờ và tò mò lắm, thế là nó hát. Giọng hát nó trầm ấm, hòa theo tiếng đàn ghi ta dìu dặt nó làm mọi người và cả “nghệ sĩ” kia bất ngờ và thích thú. Có lẽ nó may mắn được thừa hưởng một chút “máu me” nghệ thuật của bố mẹ nên về khoản hát hò này thì nó không đến nỗi nào!
Và mọi người lại quay trở lại với công việc, nó tiếp tục lau những bức tượng mà ban nãy còn giang giở, nó đã thôi không nghĩ và ngượng ngùng với nhân “nghệ sĩ” kia nữa, vì “người ta” đã tót lên trần lại để hoàn thành nốt công việc. Xế chiều, nó xin phép các bác về cho kịp giờ học thêm Anh văn. Các bác dặn nó trước noel một ngày nhớ ghé lại. Nó gật đầu vâng lời rồi ra về. Nó không biết rằng có một ánh mắt từ trên cao đang dõi nhìn theo nó….!
Theo như lời hứa hôm trước, nó quay lại nhà thờ,thì ra mọi người đang tổng dợt hát thánh ca chuẩn bị cho tối mai. Thấy nó đến, bác tóc bạc đon đả gọi nó lên và bảo nó rằng con cùng hát luôn nhé!
Thật may mắn vì nó đã từng là thành viên trong ca đoàn và biết tất cả các bài thánh ca ấy. Nó vui mừng và hát hết mình, bằng cả trái tim và bằng cả tâm hồn. Nó thoáng buồn vì không thấy bóng dáng “ nghệ sỉ” đâu cả. Nhưng thế cũng tốt, nó không phải lo lắng vì mất tập trung.
Đêm Giáng Sinh, mọi người ai ai cũng mặc đẹp, váy áo rực rỡ trong ánh đèn lấp lánh, những nhành thông được trang trí nhiều món quà nhỏ xinh xắn lộng lẫy, hiên ngang trong không khí của buổi lễ trang trọng . Người chụp hình, người đùa giỡn, người xem hang đá….tiếng nhạc réo rắt vọng ra từ giáo đường, nó nghĩ về gia đình và những mùa noel trước….gió bắt đầu thổi, không khí se lạnh khiến người ta xích lại gần nhau. Nó chẳng có ai mà xích vào cả, còn nửa giờ nữa thì thánh lễ mới bắt đầu. Nó im lặng, quan sát hang đá, những bức tượng do chính tay nó lau chùi bây giờ được đặt nghiêm trang trong hang đá. Thật đẹp và ấm áp. Nó nhìn Đức chúa Giêsu hài đồng và cầu nguyện.
Một giọng nói cất lên làm nó thoáng giật mình:
- Ấy đi dự lễ sớm thế, đi một mình ah!?
Nó ngỡ ngàng vì chàng nghệ sĩ đang đứng cạnh mình. Nó gật nhẹ đầu, trả lời lí nhí:
-uhm! Tớ di một mình. Thế còn ấy ?!
Chàng “nghệ sĩ” cười (lại cười, định làm con người ta rớt tim mới chịu hay sao í!)
- Uhm! Cũng như ấy, tớ cũng đi một mình. Ông tớ giục đi sớm sớm xem xem có cái gì còn thiếu sót thì lo liệu.
Không thể tin được là chàng “nghệ sĩ” lại trò chuyện cùng nó, một chuyện mà nó nhiều lần chưa nghĩ đến.
- hôm trước ấy hát hay lắm!
Nó ngượng ngùng :
- cám ơn nghe, nhưng tớ hát nghe được thôi. Không hay lắm đâu!
Chàng “nghệ sĩ” nhìn nó trìu mến:
- không, tớ thấy hay thật mà!
Nó mỉm cười lắc đầu, mắt hướng về hang đá.
Chàng “ nghệ sĩ” quan sát khuôn mặt nó vẻ dò xét:
- ấy này, chúng ta làm bạn nhé!
Nó ngoảnh lại, bất ngờ quá đỗi, nó chớp mắt như đang kiểm tra lại thông tin vừa mới nghe có phải là thật không, đến khi thấy chàng “ nghệ sĩ” hơi nghiêng đầu, chau mày nguợng ngập nó mới nhận ra mình chưa trả lời, nó ấp úng:
- ah, uhm, tất nhiên…ah.ah ý tớ là chúng ta sẽ làm bạn!
Nó cảm thấy toàn bộ nơ ron thấn kinh mình đông cứng lại, ngôn ngữ hình như chưa bao giờ khó sử dụng đến thế! Nó can đảm nhìn vào mắt chàng “nghệ sĩ” và mỉm cười, nó chủ động xòe tay ra, chàng “nghệ sĩ” tinh ý nắm tay nó, hai bên bắt tay cho một tình bạn mới! Nó cảm thấy hành động của nó đáng tuyên dương lắm. Bằng chứng là cả hai đã trò chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn…Nó nhìn thấy hai cái bóng trên nền gạch, nó thích cảm giác này lắm, hình như nó không cô đơn thì phải!
Mùa giáng sinh này,có những món quà đặc biệt được trao tặng, và có những điều ước đang dần trở thành sự thật!
22.12.2009
anh.maria
anh.maria

Tổng số bài gửi : 19
Join date : 17/01/2010
Age : 33
Đến từ : một nơi ko ánh sáng!

Về Đầu Trang Go down

quà giáng sinh! ^^ Empty ^^ hay quá mày ui

Bài gửi  love Sun Jan 17, 2010 10:39 pm

Truyện tuổi teen nge thật hay mà thấy giống mày quá à^^ !! Ê mày, mai tao có kẹo cho mày nè hì
love
love

Tổng số bài gửi : 130
Join date : 06/11/2009
Age : 33
Đến từ : sunshine

Về Đầu Trang Go down

quà giáng sinh! ^^ Empty Đồ Ham Ăn

Bài gửi  Admin Wed Jan 20, 2010 8:12 pm

an màko cho bạn bè
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 60
Join date : 22/10/2009

https://dhkd4.forum-viet.net

Về Đầu Trang Go down

quà giáng sinh! ^^ Empty Re: quà giáng sinh! ^^

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết