(~WELCOME TO DHKD4~)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Mãi mãi

Go down

Mãi mãi Empty Mãi mãi

Bài gửi  Thuy Dang Fri Jun 18, 2010 12:51 am

Ông chuyển vào lớp tui năm 11. Tui chẳng biết gì về ông và cũng chẳng mảy may quan tâm, bởi từ khi lên cấp 3 tui thờ ơ với tất cả. Có lẽ vì kí ức của tui về cái thời cấp 2 còn quá sâu đậm. Hơn nữa ông lại chơi trong nhóm mà tui ghét nên tên ông được liệt vào danh sách đen thui. Thế mà không biết tại sao cuối năm 11 ông lại hay qua chỗ tui hỏi bài môn hóa_môn học mà tui ghét nhất cũng như dốt nhất. Mà thật ra cứ 10 lần hỏi là hết chín lần ông phải giảng cho tui. Nghe thiên hạ đồn do ông ấn tượng tính độc đoán của tui (và cả hàng tá tính từ không hay ho cho lắm mà tụi trong lớp nói về tui nữa). Thế là dần dần tui nói chuyện với ông, chơi với ông, thân thiết với ông từ lúc nào mà tui cũng không rõ. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, cái tụi trong lớp "nhạy" quá. Chúng tha hồ mà soi mói, thêm bớt, chọc ghẹo....Ôi trời cái lũ nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò này "rảnh" quá hay sao mà cứ tưởng tượng lung tung rồi bàn tán linh tinh khiến tui và ông ngày càng...xích lại gần nhau hơn. Một ngày nọ, tui đề nghị mình là anh em. Thế là ông trở thành anh tui.

Anh tui không biết có thương tui hay không mà quan tâm tới tui lắm. Chuyên vui hay buồn gì cũng chia sẻ. nhất là chuyện học. Càng ngày tui càng thích nói chuyện với anh tui. Giờ chơi nào tui cũng rất vui vì được trò chuyện với anh trên chiếc ghế đá quen thuộc, thế mà như một thói quen, về tới nhà vẫn tiếp tục nhắn tin. Rồi dần anh em mình cũng lên 12, cũng trải qua những khoảng thời gian vô tư, hồn nhiên mà em không thể nào quên. Anh chê em là đồ con nít thế nhưng anh lại giả vờ giân, không nói chuyện với em cả một ngày chỉ vì em không nhắn tin cho anh. Anh chê em "con gái gì mà..." trong khi luôn bảo em là đồ mít ướt. Anh chê chỗ ngồi của em có mùi lạ thế mà lúc nào người ta cũng thấy anh ngồi ở đó. Và em dần nhận ra, mình đã thay đổi rất nhiều. Em đã sống vui vẻ hơn, hòa nhập hơn, có ý nghĩa hơn và học cũng tốt hơn. Chưa một lần em từng nghĩ đến chuyện anh sẽ không nhìn em bằng ánh mắt ấm áp ấy, không đánh em một cái thật kêu trên vành mũ mỗi khi em trêu anh, im như tờ dù em đã nhắn cho anh đến 2 cái tin và đêm xuống cũng chẳng nhắn cho em dòng chữ quen thuộc "chúc em gái ngủ ngon!". Anh hay học khuya vì anh là người siêng năng, và thế là em cũng cố thức khuya để học chỉ vì em bết có một người cũng đang thức học với em. Cứ mỗi nửa tiếng anh lại nhắn tin hỏi em đã ngủ chưa, mà anh đâu biết cứ mỗi lần anh nhắn là mỗi lần em như được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục học.
Còn bây giờ, em là người nhắn và câu trả lời mà em nhận được là sự im lặng. Em đang dần có cảm giác bất an, em thấy sợ, em sợ một ngày nào đó anh sẽ quên 2 chữ "mãi mãi" mà anh từng nhắn cho em. Nhưng biết làm sao, em không dám nói ra, em sợ anh sẽ miễn cưỡng tốt với em hay anh sẽ ngại mà dần xa em. Không biết nữa, cũng có thể do em đã không dám đối mặt với sự thật rằng anh đang lạnh nhạt với em. Và rồi sự im lặng đó dần xây nên một bức tường kiên cố mà em không biết phải làm gì để phá vỡ nó. Có chăng cũng chỉ là cố gắng cuối cùng bằng cách lấy hết can đảm đối mặt với anh và hỏi anh về hai chữ "mãi mãi" ngày xưa. Em đã không còn là em khi anh nhắn:"chuyện 'anh em' để coi lại đã". với lí do là em đã thay đổi. Anh nói hình ảnh một cô gái điềm đạm, mạnh mẽ và giản dị đã sụp đổ trong anh. Và anh thấy sợ, sợ việc em thay đổi và sợ cả em. Những câu nói đó đã làm em đau lắm..., đau lắm và anh thì dường như không hề nhận ra. Bây giờ dù mình vẫn là anh em sau niềm vui không thể diễn tả của em trong đêm sinh nhật anh nhưng mọi thứ vẫn chẳng thể trở lại. Anh không còn là anh như ngày xưa, em cũng chẳng thể hồn nhiên như thuở ban đầu. Không lẽ anh em mình sẽ như thế này mãi sao...? Em thấy buồn quá, xáo rỗng, hụt hẫng. Nhưng trong tim em sẽ mãi có một dấu ấn mang tên anh dù chúng ta vẫn chưa tìm được lời giải đáp. Nhưng thật lòng em cám ơn anh rất nhiều vì anh là người đã kéo em ra khỏi căn phòng đầy băng giá mà em tự tạo nên cho chính mình và anh đã cho em một khoảng thời gian mang đầy màu sắc hạnh phúc của thời áo trắng đến trường.

Nếu được lựa chọn lại, em sẽ vẫn đi con đường đó, vẫn gặp anh và dù thế nào đi nữa anh mãi mãi vẫn là anh trai của em. Mong anh luôn hạnh phúc.
Thuy Dang
Thuy Dang

Tổng số bài gửi : 48
Join date : 16/11/2009
Age : 33
Đến từ : Ninh Thuan

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết